Bài viết / Lời Phật trong con: Hồn người & Tâm Phật

(Bài dự thi: Viết về Đạo tràng Thanh niên Phật tử chùa Từ Xuyên)

Mỗi mùa thay nhau luân chuyển, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, dẫu cho con có đôi lần luyến tiếc. Vậy là đã gần một năm kể từ ngày con xa nhà, xa chùa để bắt đầu một công việc mới nơi xứ người. Cuộc sống của con đã dần trở về với guồng quay vốn có của nó, mọi thứ rồi cũng quen dần với nhịp sống hối hả nơi đây. Ngồi nhớ lại những tháng ngày ở Việt Nam cùng các quý thầy, cùng huynh đệ con mới thấy trân quý biết bao nhiêu …

Trước khi đến với đạo tràng con là một người khá ích kỉ, hơn thua vì vậy cuộc sống của con luôn khá căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng từ khi được tu tập trong đạo tràng, được sống trong sự quan tâm, dìu dắt của Sư phụ và các quý thầy, được sống trong tình huynh đệ ấm áp con đã thay đổi rất nhiều, con đã biết sống yêu thương và chia sẻ nhiều hơn, giúp cuộc sống của con trở nên nhẹ nhàng và an vui hơn …

Con nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, ngày ngày được huynh đệ gọi điện, nhắn tin thông báo về chùa sinh hoạt và tu tập, nhớ những khi xả thiền chân đau tê tái mà mọi người chỉ nhìn nhau cười hạnh phúc. Hay những lúc rảnh rỗi được Sư ông gọi về chùa ăn bánh, uống trà và cùng Sư chú tưới cây, quét dọn sân chùa, giúp con không bị đắm chìm vào những điều hư ảo, cám dỗ trong cuộc sống. Tuy là quét dọn bên ngoài nhưng lại tỉnh thức bên trong … Rồi những buổi thiền hành ở dưới chùa Văn Môn với những bước chân vô ưu, vô ngã, giúp chúng con gạt bỏ được bao gánh nặng bủa vây. Con hiểu được khi nào cái trí thôi suy xét để nhường chỗ cho trái tim cảm nhận thì những bước đi của chúng con sẽ nhẹ nhàng hơn, đơn giản là “đi để mà đi thôi”.

Một buổi sinh hoạt của đạo tràng TNPT chùa Từ Xuyên – Ảnh: Nhuận Nguyện

Trong chương I của “Đường xưa mây trắng” có một câu miêu tả của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về oai nghi của Phật làm con vô cùng ấn tượng: “Svastika có cảm tưởng là Bụt đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới”. Học được điều vi diệu đó của Đức Phật thôi mà cả đời này chúng con chưa chắc đã học xong …

Con nhớ những lần đi thăm bệnh nhân tâm thần hay chuyến đi từ thiện cứu trợ đồng bào Tây Bắc. Với bao khó khăn, trở ngại nhưng tất cả đều hoan hỷ một lòng, luôn hướng thiện để cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Sau những chuyến đi làm Phật sự đó đã giúp con rèn luyện lòng nhân ái, có một lý tưởng sống, một nhân sinh quan tốt đẹp, sống mình vì mọi người, con tìm được hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của bao nhiêu người khác, nó giúp con hiểu ra rằng “Muốn đón duyên lành thì lòng người phải hướng thiện”.

Đặc biệt là mùa Vu Lan thiêng liêng con được cùng huynh đệ gấp hoa để chuẩn bị cho chương trình “Hoa hồng tỏa khắp muôn nơi”. Con được cài trên ngực trái bông hoa hồng màu đỏ, dù màu hoa của mỗi người có khác nhau nhưng nó đều mang một ý nghĩa: “Hãy luôn giữ trọn đạo hiếu với đấng sinh thành”. Vì nếu không có cha mẹ thì chúng con sẽ chẳng có cơ duyên với đời, chẳng có cơ duyên ở đây để được nghe những lời chỉ dạy, những giáo lý của Đức Phật …

Giờ đây mỗi khi gặp khó khăn trong công việc con lại nhớ về đạo tràng, nhớ những lời giảng dạy chân tình của các quý thầy. Đó như là chiếc phao cứu sinh, là kim chỉ nam, bánh lái giúp con thoát khỏi vòng xoáy khổ đau, trách hờn, con đã biết bằng lòng và nhẫn nại hơn trong nghịch cảnh, biến chúng thành động lực để tiếp tục tiến bước về phía trước. Thật vậy, mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nhưng nếu như Tâm ta chẳng có nơi nào để nương lại, thì đi đâu cũng là lang thang …

Nỗi nhớ chùa là ảo, là trừu tượng, ko thể nhìn thấy, không nắm bắt được nhưng lại là thực để con vui buồn, thương nhớ, đợi mong … Sắp tới đây là lễ kỷ niệm 11 năm thành lập đạo tràng. 11 năm “Kế thừa – Duy trì – Tiếp nối”. Những huynh đệ đang xa chùa như con nếu có thể hãy cố gắng thu xếp để cùng nhau trở về, cùng nhau nghe những lời kinh tiếng kệ, để tìm lại cảm giác gần gũi, thân thương khi nghe mọi người gọi nhau “Huynh đệ ơi!” và để cảm nhận sự bình yên, tĩnh lặng mà vòng xoáy cuộc đời đã vô tình cuốn đi …

Cuối cùng con xin thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì cùng các quý thầy đã tạo cơ duyên cho chúng con được gặp gỡ và tu học tại đây. Các Thầy đã luôn bên cạnh hướng dẫn chúng con trên con đường tu tập, luôn dành cho chúng con những tình cảm nồng nàn, đầy thâm tình vị đạo. Đó là những ân đức lớn lao mà chúng con ko sao quên được.

Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến các ông, các bà làm công quả, cùng các huynh đệ đồng tu, những người đã luôn khích lệ sự tinh tấn cho con. Kỳ thực, nếu ko có những con người say mê, nhiệt huyết phụng sự cho đạo tràng như vậy thì có lẽ chúng ta đã không có được một đạo tràng vững mạnh như ngày hôm nay.

Con kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho Sư phụ và các quý thầy luôn phước huệ tròn đầy, tuệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành để tiếp tục hoằng hóa chúng sinh, để dẫn dắt chúng con trên con đường tu tập …

Chúc cho các Phật tử tu tập tinh tấn, đạo tâm kiên cố, được sống an lành trong ánh sáng giác ngộ …

Này người! Đi đâu, làm gì hãy nhớ mình là con Phật!

Bài: Phạm Đức Ngọc (PD: Từ Sinh)

 

  • Tên bài Số lượt nghe
  • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
  • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
  • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
  • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
  • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
  • Tên bài Số lượt nghe
  • ="NHỮNG NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM VÀO ĐẦU XUÂN
  • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
  • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
  • ="QUYẾT QUYẾT TIẾN KHÔNG LÙI
  • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH